Những kiểu chữa bệnh “tự giết mình”

Người ta nói: “Có bệnh thì vái tứ phương”. Nhưng chấp nhận ngay cả cách điều trị hỗn tạp trong “tứ phương” ấy theo kiểu không thể quái dị hơn cũng như chưa từng bao giờ được lịch sử kể cả Đông y, Tây y ghi nhận và chắc chắn, không hề dựa trên một cơ sở khoa học nào thì đó lại điều khó có thể… bỏ qua. Hiện nay, rất nhiều người Việt chữa trị và theo cách chữa trị như vậy.

Chữa bách bệnh bằng… nước tiểu

Ai cũng biết rằng, nước tiểu là chất độc của cơ thể con người được đào thải dưới hình thức bài tiết. Thế mà trong quan niệm của rất nhiều người đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, nước tiểu lại gần như là… thần dược, có thể chữa nhiều bệnh. Một vùng ở Sơn Tây, có thói quen rất lạ, đối với sản phụ mới sinh, để cho khỏe, hồng hào da dẻ, sáng sớm ra phải uống một cốc nước tiểu của trẻ con. Nhưng đứa trẻ này phải bụ bẫm, khỏe mạnh. Và sau khi dùng cốc hứng xong thì phải uống luôn không được để ngoài không khí để nhằm “bảo tồn” chất “bổ dưỡng”, không để nó bay hơi đi. Chẳng biết thực hư thế nào song rất nhiều sản phụ làm theo và họ nói rằng “bí quyết” gia truyền của ông bà cha mẹ để lại nên họ cứ thế mà theo thôi, cũng chẳng cần phải tìm hiểu làm gì.

Tương tự, ở làng Giao Thân, Giao Thủy, Nam Định, người dân ở đây cũng truyền nhau phương thuốc “thần kỳ” từ… nước tiểu. Tuy nhiên, khác với người dân ở vùng Sơn Tây, là chỉ lấy nước tiểu con trẻ thì ở đây lấy nước tiểu của chính mình để… trị bệnh. Mà lại bách bệnh chứ không phải một bệnh thông thường, kể cả những bệnh “thế kỷ” y học thế giới đang đau đầu nghiên cứu tìm ra phương thuốc để chữa trị như HIV, ung thư, tim mạch… thì người ở làng Giao Thân cho rằng nước tiểu “chữa được hết” theo phương châm “lấy độc trị độc”!?

Uống nước tiểu trị bệnh

Và nguồn cơn của quan niệm này bắt đầu từ đâu? Từ một câu chuyện hết sức hoang đường về một người dân trong làng. Chả là chị này bị ung thư vú. Chị đã điều trị Tây y được 4 tháng nhưng do cạn tiền, tài sản trong nhà lại chẳng có gì đáng giá bán đi được để lấy tiền chữa bệnh. Trong khi chữa trị bệnh ung thứ ấy cũng phải có ngót nghét đến 100 triệu đồng, nên chẳng còn cách nào khác là chị phải về quê… chờ chết. Trong khi “chờ chết”, nghe người nào ở quê mách phương thuốc nào, gia đình chị lại tìm phương thuốc ấy cho chị uống nhằm “cầm chừng” được ngày nào hay ngày ấy.

Khi một người hàng xóm “nói nhỏ” về cách chữa trị bằng nước tiểu, nghĩa là uống nước tiểu của chính mình để “lấy độc trị độc”, vậy là gia đình chị cũng bắt chị làm theo, dù trước đó, họ cũng băn khoăn, lăn tăn về cái gọi là “phương thuốc thần kỳ” này. Uống được một thời gian, chị này thấy người khỏe mạnh hơn, có thể lao động như người bình thường và thậm chí cái u trên vú chị, bỗng dưng cũng lặn mất. Người nhà chị bảo, không cần đi bệnh viện kiểm tra, thể trạng “tốt” hơn như vậy là “thuốc” có hiệu nghiệm!?

Thế là từ đó, một đồn mười, mười đồn trăm, dân trong làng Giao Thân đua nhau uống… nước tiểu để chữa trị từ bệnh đơn giản đến phức tạp. Kể cả động vật, cũng được họ chữa bệnh bằng cách này.

Không “biệt khu” đối với khu vực nào hay đối với bất kỳ hình thức nào, những cách trị bệnh quái dị được thực hiện ở mọi vùng miền và theo hình thức “phong phú” dựa trên những quan niệm khác nhau.

Nước dãi động vật có… “thần dược”?

Ở Bình Định, mảnh đất dụng võ những tưởng sẽ làm nhiều người dân ở đây có quan niệm phải dựa trên những gì được coi là “nói có sách mách có chứng” thế nhưng cũng có những người quan niệm… hoang sơ như người nguyên thủy, nhất là những gì được gán 2 chữ “dân gian”, “gia truyền”… trong cách trị bệnh. Mỗi khi họ bị thương đến nỗi rách da rách thịt hay chỉ đơn giản là trầy xước da, hoặc là họ đưa vết thương ấy cho… chó hay là mèo liếm hoặc là đè cổ những động vật này ra để lấy nước dãi bôi vào vết thương và bôi đến bao giờ vết thương khô mới thôi.

Họ không sử dụng hỗ trợ bất kỳ loại thuốc hay kháng sinh nào. Vì họ cho rằng, những lần chó hay mèo bị thương ở đâu đó trên cơ thể (tất nhiên ở những chỗ mà chúng có thể liếm được), chúng đều “tự chữa” cho mình bằng cách liếm vào vết thương đó. Như vậy, trong nước dãi của chúng phải có “thần dược” hay kháng sinh nào đó nên mới khiến cho vết thương lành được. Mà như thế, “thần dược” ấy cũng có thể chữa trị vết thương cho… con người.

Thoát y để… chữa bệnh

Không chỉ bằng phương thức uống, bôi mà còn có cả… thoát y để chữa bệnh. Mà thoát y một cách đúng nghĩa chứ không phải 30 hay 50%… Và cũng chính do hình thức chữa bệnh này, nó trở nên “nức tiếng” đến nỗi báo giới phải về tận nơi… tìm hiểu. Đây là hình thức trị bệnh do bà Hai Bàu Cỏ, 81 tuổi ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh “sáng tạo” ra. Nhưng nó dựa trên cơ sở hoàn toàn là mê tín dị đoan thay vì mượn danh “dân gian” như nhiều cách trị bệnh quái dị khác.

Bà Hai Bàu Cỏ cho rằng, bà được một thế lực “siêu nhiên” được gọi là “cậu”, một vị thần linh trong hệ thống tín ngưỡng dân gian chỉ dẫn cho cách “cứu nhân độ thế” bằng cách nhập vong vào bà rồi hướng dẫn bà cách chữa bệnh. Nhưng để chữa được bệnh và để cậu có thể “về”, trước hết người bệnh phải đặt lên bàn thờ cúng “cậu” 3 bao thuốc lá Hero. Sau đó, chỉ cần, bà Hai Bàu Cỏ, đọc thần chú (không biết theo tiếng gì), “cậu” lập tức nhập ngay.

Đáng lẽ với mỗi bệnh, “cậu” phải có cách trị bệnh khác nhau. Tuy nhiên, bệnh nào cũng như bệnh nào, “cậu” đều phán: muốn hết bệnh mua một chai dầu ăn, một gói bông gòn, một gói trà, một chai rượu, một bình gas mini, 2 cây đèn cầy nhỏ, hai quả trứng gà, cùng gừng củ… Với “dược liệu” ấy, bà Hai Bàu Cỏ bảo “cậu” sai cắt gừng ra thành từng lát mỏng, se bông gòn thành 6 sợi dây (để dùng như sợi bấc). Sau đó, 6 sợi dây bông gòn ấy được xếp chéo qua mặt một chiếc đĩa inox rồi được tưới dầu ăn lên trên. Hỗn hợp gồm gừng, trà, mà bà Hai Bàu Cỏ đã trộn lẫn cũng được đổ lên đây và lớp trên cùng của hỗn hợp này là một lớp dầu rưới thẫm.

Trước khi dùng đĩa “thuốc tiên” đó để chữa bệnh, bà Hai bảo người bệnh chui vào màn, cởi hết quần áo ra rồi châm lửa sao cho 6 sợi bông cháy đều xung quanh đĩa. Cái đĩa sau đó được để sát người trong khoảng 1 tiếng rưỡi nhằm “xông” cho “cháy”, bốc hơi tất cả những khí độc, bùa ngải trong người mới thôi. Nhưng “xông” xong chưa phải đã hết, bà Hai còn bắt người bệnh luộc 2 quả trứng gà bằng chính bình gas mini đã mua rồi 1 quả để lễ, 1 quả dùng để lăn 3 lần trên cơ thể người bệnh. Cuối cùng, theo “cậu” bảo, bà ngậm rượu phun đẫm ướt từ đầu tới chân người bệnh để kết thúc lần chữa bệnh thứ nhất. Theo bà Hai Bàu Cỏ, phải 7 ngày liên tiếp chữa trị như vậy, bệnh mới khỏi?!

Hiểu 1 mà chưa hiểu 10

Những cách chữa bệnh trên đây, có thể nói không ai hiểu nổi dựa trên nguyên lý, cơ sở khoa học gì. Ngay cả những thầy thuốc đã nghiên cứu, chữa bệnh theo phương pháp Đông y bao lâu nay như ông Hoàng Đình Lân, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng không lý giải nổi những hình thức trị bệnh mà theo ông ví như là “quái vật” trong y học như vậy.

Tuy nhiên, theo ông, người trị bệnh đáng trách 1 thì người theo phương pháp chữa trị ấy đáng trách 10. Bởi chỉ cần kiến thức y học đơn giản nhất, lập luận, phân tích một cách đơn giản nhất cũng nhận ra những sự vô lý trong cách chữa bệnh dị hợm. Thế mà họ, lại tin tưởng một cách mù quáng vào cách chữa bệnh lập dị, và vào những câu chuyện hoang đường, xuất xứ của những cách chữa bệnh đó.

Như chữa bệnh bằng nước tiểu chẳng hạn. Như đầu bài đã nói nước tiểu chính là chất độc của con người được thải ra. Vậy để điều trị bệnh, lại uống chất độc vào cơ thể thì khác nào làm bệnh tăng thêm hoặc sinh thêm bệnh. Còn quan niệm “lấy độc trị độc” trong trường hợp như vậy là hoàn toàn sai, hiểu 1 mà chưa hiểu 10. Người ta phải hiểu khái niệm đó trên cơ sở y học và ở một số bệnh nhất định chứ không thể hiểu một cách tùy tiện cho các loại bệnh. Chẳng hạn như trường hợp bị trúng tam phong (trúng gió), người ta có thể dùng nước tiểu của trẻ con nhưng phải là nước tiểu trong đổ vào miệng người bệnh để “khai chiếu tỉnh thần”. Nhưng hình thức này chỉ dùng ngày xưa, khi mà điều kiện y tế còn hạn chế. Còn bây giờ không ai dùng.

Hay khi bị thương lại cho chó, mèo liếm vết thương để chữa thì đây là cách chữa bệnh hậu quả khôn lường. Bởi nếu con vật đó bị dại thì chỉ cần tiếp xúc với vết thương đó, bệnh nhân sẽ bị dại ngay. Nếu người bệnh quan niệm, động vật tự chữa lành được vết thương cho nó bằng cách liếm nước dãi vào vết thương thì nước dãi ấy cũng có thể chữa cho người.

Quan niệm này, ông Hoàng Đình Lân cho rằng đã được hiểu “linh hoạt” một cách thái quá. Vậy chỉ cần lập luận đơn giản: “Thể trạng, cấu tạo cơ quan nội tạng của chó, mèo có thể giống người để áp dụng cách chữa trị như nhau không từ đó nhận ra ngay đó là cách chữa bệnh hợp lý hay không hợp lý”. Ông Lân cũng nói thêm: “Mặc dù, cùng là bệnh của con người, nhưng mỗi bệnh còn phải có bác sĩ chuyên khoa khác nhau. Vậy thì làm sao có thể áp dụng cách chữa trị của động vật cho người hay ngược lại”.

Để chữa trị một cách hiệu quả và quan trọng nhất là không bị tiền mất tật mang, ông Hoàng Đình Lân khuyến cáo: “Trong hoàn cảnh, người người đều là… “thầy thuốc”, nhà nhà đều là… “bệnh viện”, người bệnh nên và cần phải tỉnh táo để nhận ra đâu là phương thuốc có cơ sở khoa học thực sự, thầy thuốc có tay nghề, chuyên môn vững chắc để lựa chọn cho mình. Trong trường hợp không yên tâm, người bệnh có thể tìm hiểu, tham khảo các bác sĩ tại những cơ sở y tế uy tín, lớn của Nhà nước…”.

dohai70

Bài viết tương tự: