Nỗi nhớ này dành cả cho anh

Nỗi nhớ này dành cả cho anh

 

 

 

(Hình minh họa nguồn internet)

 

Đã mấy Thu rồi tôi ấy nhỉ? chả nhớ là bao mùa Thu đã qua rồi nữa….

Trời đã vào Thu, cái cảm giác mùa Thu sao mà dịu dàng thế, nó lâng lâng làm sao í chả nói được thành lời,  nó cứ âm ỉ mang theo dòng chảy của sao xuyến, xuyên qua từng lục địa trong tế bào. Những lúc bâng quơ, vu vơ lại thấy cái dòng chảy này nó nhào tới thật khiếp hồn, vì nó lãng mạng lắm cơ, lúc thì nó làm cho người bất thần như dở hơi, lúc thì nó làm cho tâm trạng xáo trộn mà chẳng cần có lý do gì chính đáng cả, ấy thế mà ai cũng thích mùa Thu, nhiều thi sĩ còn lấy mùa Thu làm nhiều đề tài khác nhau, nó còn là mùa nhớ, mùa cưới của những cặp uyên ương.

Những lúc  lang thang dưới trời Thu, lá Thu xào xạc rơi, chỉ thấy mầu vàng , mầu nâu sẫm phủ kín cả lối mòn. Để rồi hoa nhớ lại nở rộ trong lòng.

Vẫn những mùa thu như thế, vẫn những con đường mòn ấy, vẫn những hàng cây còn đó. Mọi thứ đều không thay đổi, lá vàng vẫn rụng, và trồi non lại mọc. Chỉ có con người là thay lòng đổi dạ.

Cái cảm giác khó tả cứ hiện về trong em, bâng khuâng , nhưng lại trống rỗng. Có một chút gì đó nao nao nhưng lại mơ hồ.Thật mâu thuẫn  quá phải không anh ?

Hôm nay thời tiết bên này thật ảm đạm, mưa cả ngày ,gió se se lạnh , làm cho tâm trạng con người cũng buồn vô cớ .

Có lẽ bởi mùa thu   mang lại cảm giác cho người ta nhẹ nhàng hơn dù là mùa của lá rụng, nhưng  thật lãng mạng. Gió thu không mạnh mẽ, và nắng thu cũng không chói trang.

Trời thu cũng ảm đạm hơn,l àm cho người ta  dễ  mang một tâm trạng buồn hơn, hưng có lẽ cũng dễ chịu hơn và cũng nền tính hơn thì phải? Những hạt mưa thu cũng nhẹ nhàng rơi không ào ạt, hay xối xả, vì thế con người cũng có cảm giác yên tâm hơn , kể cả khi đi dưới mưa mùa thu.

Và mùa thu cũng là mùa của thi sĩ, mùa của lá vàng rơi và cũng là mùa nhớ..

 


Anh đến bên em thật dịu êm rồi cũng ra đi thật nhẹ nhàng. Ngày ấy em như một cây khô đang sống giữa sa mạc,t hế rồi anh đến như những cơn mưa mùa hạ , mưa thật nhanh và xối xả, nhưng cũng tạnh ngay. Để rồi em đã được sống lại gĩưa sa mạc khô cằn.

Đi mãi chẳng biết đi đâu nữa, em lại lững thững quay về, không biết mình đang đi đâu nữa, chợt có làn gió lạnh thổi tạt ngang qua mặt làm em chợt tỉnh lại. Mới biết em đã đi qua cả lối rẽ vào nhà rồi anh ạ.

Em đã từng dặn với lòng mình, không nghĩ đến anh nữa, nhưng càng cố nén nỗi nhớ lại cồn cào tìm về anh ạ. Lúc này đây em thấy mình như lạc vào một thiên đường của cõi cô đơn, vì nó yên tĩnh quá, chỉ cách có một đoạn đường thôi, ngoài kia là cả một thế giớ ồn ào và náo nhiệt. Dòng người hối hả ngược xuôi sau những giờ làm việc vất vả, lại vội vàng trở về với tổ ấm của mình.

Về nhà em buông mình xuống chiếc ghế sô fa , nằm như bất động, rồi hình ảnh anh bắt đầu hiện về trong em.

Anh nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ của em. Trong cơn mơ, em thấy  ngôi sao hạnh phúc mà anh vẫn thường chỉ cho em cũng hiện về, lung linh sáng trong thế giới của riêng em. Miên man đi theo cơn mơ , em lại thấy mình dắt tay nhau đi dưới mầu trắng đục của màn sương mù  bao phủ kín. Tưởng như không còn ai nhìn thấy chúng mình, và cũng không có cơn gió lạ nào phá nổi màn sương mù đó, để em được mãi đi bên anh như thế…Em đã ngủ thật ngon trong lòng anh, và rất vui vì anh lại về.

Nhưng lúc tỉnh dậy em thấy vẫn chỉ mình em và ngôi nhà hoang vắng, thì ra em đã mơ thấy anh về. Dù chỉ là gặp anh trong mơ cũng thấy hạnh phúc rồi đấy anh có biết không

Lòng lại thổn thức nhớ anh,l ại trằn trọc, lại bâng khuâng như những ngày đầu vắng anh.

Giờ chỉ còn nỗi nhớ dành cả cho anh….

Thu Hà – Cottbus