Thế Sáng: THEO CHÂN NGƯỜI ĐI LÀM TỪ THIỆN

Thế Sáng: THEO CHÂN NGƯỜI ĐI LÀM TỪ THIỆN
24.02.2014 10:26

(NguoiViet.de) Dịp gần Tết vừa rồi tôi về quê hương chục ngày.

Khi vừa vào khoang tàu bay của hãng hàng không Nga, nhận ghế ngồi, tôi giật mình khi nhận ra người cùng hàng ghế với mình là cử nhân Phạm Hoan. Anh là nhà doanh nghiệp, tư vấn thuế, tư vấn nhà đất và kiêm Chủ tịch Hội người Việt thành phố Cottbus và vùng phu cận. Anh Hoan về Việt Nam có việc gia đình y hệt như tôi, đó là về lo việc tâm linh, tổ tiên, ông bà… Vì quen biết nhau từ lâu thông qua các hoạt động hội đoàn, nên trong suốt chặng đường bay hơn 16 giờ đồng hồ chúng tôi chuyện tay đôi đủ thứ trên trời dưới bể, chuyện gia đình, bạn bè, kinh doanh, cuộc sống, nuôi dạy con cái, cư xử bên vợ, bên mình và chuyện nhiều nhất vẫn là chuyện cộng đồng…

Anh Phạm Hoan, Chủ tịch Hội người Việt thành phố Cottbus và vùng phu cận (bên trái) trao tận tay số tiền từ thiện cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở quê nhà.
Anh Phạm Hoan, Chủ tịch Hội người Việt thành phố Cottbus và vùng phu cận (bên trái) trao tận tay số tiền từ thiện cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở quê nhà.

 

Công việc gia đình vừa hoàn tất, tôi nhận điện thoại của anh Hoan nói: anh Thế Sáng có cầm máy ảnh về không? Có! Tôi nói rất khẳng định. „Anh lên chỗ em ngay giúp em đi làm từ thiện, đi trao số tiền của Hội, trong đó có cả các bạn Đức cùng đóng góp…“. Giọng mạnh mẽ của người quê chuyên trồng cây thuốc lào Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Tôi gật đầu đồng ý và mướn xe lên đường…

 

Anh Hoan kể lại rằng, năm 1960 cụ thân sinh ra anh hăng hái đi khai phá văn hóa miền núi ở mãi tận Yên Bái, tình đất tình người quyện chặt thế là ông cụ (cựu Chủ tịch huyện Trấn Yên) định cư tại đây… Yên Bái chỉ cách quê tôi 120 km mà đây là lần đầu tôi có dịp tới thăm, lạ thật! Lạ ở chỗ là từ ngày trong quân đội tôi đã được điều động đi nhiều nơi mà chưa một lần đến nơi này… Đặt chân đến đất này, lại văng vẳng đâu đây câu thơ nghe như bài ca của nhà thơ Tố Hữu: „Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt“, câu thơ lại vang lên như lời cô giáo giảng ngày nào! Vùng đất này có nhiều địa danh mà chỉ nghe tên thôi bạn đã thấy yêu rồi: Trung Hà, Hưng Hà, Phong Châu, Phú Thọ, Thanh Ba, sông Chảy, Trấn Yên…

 

Vượt qua chặng đường khá ngoằn nghèo, chủ yếu là bám vào đê, mặt đê đã được dải nhựa, xe bon bon trên cao nên càng có điều kiện thả hồn vào phong cảnh rất thơ của vùng có „cọ xòe ô che nắng“. Chúng tôi phải hỏi thăm đến mươi lần mới tìm đến địa chỉ, vì hầu hết các đường liên huyện ở ta hiện nay chưa có biển chỉ đường, chủ yếu vẫn là „đường ở mồm“… Nhưng chúng tôi đã đến đúng giờ hẹn.

 

 

Vượt qua chặng đường khá ngoằn nghèo, nhiều chỗ đang xây dựng.

 

Sau khi gặp và chào hỏi xã giao lãnh đạo địa phương, các anh chị cùng lên xe dẫn đường đi ngay… Trên xe anh Hoan tâm sự: Em đã trao đổi với các anh chị địa phương là nên trao tận tay số tiền này cho các đối tượng giúp đỡ, tuy không nhiều nhưng đây là tấm lòng, giá trị ở tình người anh ạ, của „giàn bầu giàn bí“… Tôi nói chêm vào: Mình nhất trí với sự lựa chọn của các bạn, đi đến tận nơi thế này có hình ảnh cụ thể, cộng đồng mình bên kia thấy ngay kết quả và trách nhiệm của Ban chấp hành…Cũng là làm niềm tin cho những lần sau, kêu gọi tấm lòng hảo tâm của bà con mình!

 

1- Gia đình đầu tiên chúng tôi đến là cháu Lê Mạnh Hoàng. Hoàng đang học lớp 3 là học sinh tiên tiến, Hoàng mồ côi cả bố lẫn mẹ mấy năm nay. Bố mẹ cháu vướng vào bệnh tệ nạn xã hội để lại 2 con nhỏ cho ông bà nuôi.Theo thói quen nghề nghiệp tôi quan sát trong nhà, ngoài sân, nhìn cơ ngơi không thấy đồ vật gì có giá trị đến 50 € (khoảng hơn 1 triệu VN đồng) lòng chúng tôi xe lại, thương tâm. Sau khi anh Hoan trao quà, tôi động viên cháu và theo đoàn đi đến gia đình tiếp theo.

 

 

Bố mẹ cháu vướng vào bệnh tệ nạn xã hội để lại 2 con nhỏ cho ông bà nuôi.

 

2- Khi trao 4 triệu đồng cho bà cụ đã hơn 80 tuổi đời, cụ nghẹn ngào nói: „Sao các anh cho tôi nhiều thế? Cả đời tôi có bao giờ nhiều tiền thế này đâu?“. Cụ nuôi con gái của mình từ nhỏ nay đã hơn 60 tuổi, con của cụ mắc bệnh thần kinh, ăn được nhưng không làm được gì ra tiền, cụ già lắm rồi! vườn tược không có gì để bán… Tôi không hình dung được vài năm nữa thôi cụ nằm xuống, hoàn cảnh này ra sao đây?

 

 

Cả đời tôi có bao giờ nhiều tiền thế này đâu?“

 

3- Ở đời rất nhiều oái ăm, éo le… Đó là gia đình thứ 3 chúng tôi đến. Gia đình có cháu trai bị điên đã cầm dao chém chết ông nội ngay tại nhà mình! Người điên ai bắt đi tù được? Ai xử tội được? Thế là gia đình phải nhốt anh ta trong một „chuồng“ như con vật… Tất cả sinh hoạt từ A đến Z tại đây, nghe kể người nhà mỗi lần đưa thức ăn phải dùng cây sào đưa vào, nếu không làm như vậy có thể bị cắn ngay! Cái mùi nồng nặc trong „chuồng“ bốc lên, quả thật tôi chưa bao giờ ngửi thấy! Ôi một kiếp người! Một hoàn cảnh trên thế gian này…

 


Người điên trong „chuồng“

 

4- Gia đình thứ 4, đây không những là gia đình khó khăn mà theo tôi còn rất đặc biệt. Đó là em gái nuôi chị, em ở vậy nuôi chị hơn 60 năm nay… Chị gái bị bệnh không có tên trong từ điển… Bà hơn 60 năm nay chỉ có nằm, mà đầu không chạm xuống giường, người như khúc gỗ… Nghe kể lại em gái đã có thời là thanh viên xung phong Trường Sơn… khi hoàn thành nhiệm vụ về quê nuôi chị đến ngày hôm nay… Đành rằng mỗi cây mỗi hoa, nhưng cảnh này tôi chưa gặp! Khi cầm 4 triệu đồng do anh Hoan trao tặng, bà em không nói nên lời…

 

 

Đó là em gái nuôi chị, em ở vậy nuôi chị hơn 60 năm nay…

 

5- Gia đình cuối cùng là cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh, cháu không có nhà, mẹ cháu đưa cháu đi bệnh viện ngoài Hà Nội. Nhìn căn nhà sơ sài như cuộc đời người dân nơi đây, tôi tưởng tượng cháu bé tội nghiệp kia còi lắm, nhà thế này, hoàn cảnh thế này lấy gì ăn? Lấy đâu ra chất dinh dưỡng… tự nhiên tôi lại hình dung những nhà trẻ đẳng cấp nơi thị thành, những cháu nhỏ ở nơi đây bao giờ được hưởng thụ những tinh hoa của xã hội? Không gặp cháu, anh Hoan trao tiền cho bố cháu, chúng tôi gửi lời thăm đến cháu và mong cháu khỏi bệnh, được làm người…

 

 

Gia đình cuối cùng là cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh, cháu không có nhà.

 

Trên đường trở về cơ quan lãnh đạo địa phương, lòng chúng tôi nặng trĩu, muốn nói câu chuyện gì đó cho vui, nhưng làm sao vui được khi vừa đây thôi, đồng bào mình còn khổ lắm, mong sao có cơn gió lành, có ông Tiên sẽ làm cho những số phận kia thoát khỏi cảnh này để rồi được thấy rừng cọ đồi chè đang đong đưa trong bầu trời trong xanh hôm nay…

 

Trời đã về đêm, tôi trở lại vùng Sơn Tây thân yêu, nhiều lần xe phải dừng hẳn lại vì ánh đèn pha của xe ngược chiều…Bỗng dưng hình ảnh những cộng đồng mình nơi xa xứ hiện lên, cần mẫn như con ong cái kiến, kiếm từng hào, tiết kiệm từng xu…để rồi có lúc nào đó lại chung tay giúp đỡ những số phận đang khó khăn, rất hoàn cảnh ở quê nhà!

 


Nhiều nhà chúng tôi đến phải cúi người mới vào nhà được trong nhà, vì nhà quá thấp


Giấy khen của cháu Hoàng


Anh Hoan luôn hăng hái dẫn đầu đoàn
 
„Chuồng“ ở của người điên


Đại diện gia đình nhận quà hảo tâm của Hội người Việt thành phố Cottbus và vùng phu cận


Rất hoàn cảnh


Anh Hoan trao tiền cho các hoạt động khác cho địa phương


Trao tận tay


Lãnh đạo địa phương cảm ơn đoàn từ thiện do anh Phạm Hoan Chủ tịch Hội người Việt thành phố Cottbus và vùng phu cận dẫn đầu.

 

>> Theo nguồn nguoiviet.de
Berlin, Xuân 2014
Thế Sáng